Nghinh Nguyễn
Chúng mình là gì của nhau anh ơi?
Chẳng kẻ lạ, người dưng, cũng chẳng chồng chẳng vợ
Mà lại giấu nhau vào tận cùng nỗi nhớ
Lại thấy bồi hồi khi bắt gặp ánh nhìn nhau.
Chúng mình là gì mà chia sớt nỗi đau
Mà chia sớt những ngọt ngào sâu thẳm
Tuy chẳng nói ra mình thương nhau nhiều lắm
Nhưng cả hai người luôn hướng về nhau.
Chúng mình cùng đi qua bao năm tháng bể dâu
Đứng trước cuộc đời gọi nhau là tri kỷ
Khi người này buồn tìm người kia thủ thỉ
Trút bỏ mọi điều, chia sẻ những niềm vui.
Chúng mình dành cho nhau chỉ có bấy nhiêu thôi
Một người bạn mà sẻ chia chân tình nhất
Một người dưng quan tâm và thành thật
Mà người thương chưa thể gọi thành lời.
Cánh vạc cuối chiều ngại những cuộc chơi
Ai cũng hiểu mình còn bao điều phải giữ
Giới hạn cuộc đời mong manh chẳng dám mang ra làm phép thử
Chỉ dám lặng thầm cất giữ những niềm riêng.
Em vờ bước qua ánh mắt dịu hiền
Ánh mắt nào đã bao lần hờn trách
Bên lối nhỏ cơn mưa chiều tí tách
Mưa đầy trời giăng kín cả hồn em…!
Nghinh Nguyễn
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net